Khi biết tôi có ý định về Việt Nam theo lời mời của sở Y Tế miền Trung và cũng để thăm lại quê hương sau hơn mười lăm năm xa cách, một linh mục làm việc tại Tòa Thánh (ngài đã qua đời ngày 15/07/2002) đã đề nghị bằng mọi cách ghi lại hình ảnh thực toàn bộ khu linh địa Lavang. Tôi rất phân vân vì chưa bao giờ đặt chân đến miền Trung Việt Nam. Lúc ấy, tình hình chính trị cũng chưa cho phép về những chuyến đi có dụng ý này. Như đón trước được những khó khăn, vị linh mục đã thành tâm khuyến khích, nâng đỡ… “Vâng! Con chỉ hứa sẽ cố gắng thực hiện, nhưng không chắc lắm.” Nghĩ đến thế tôi rùng mình vì sợ bị bắt, nếu họ biết được dự tính của tôi. Thế rồi tôi cầu nguyện, dốc tâm cầu nguyện để chuyến đi được kết quả.

… Sau vài ngày làm việc với các cơ quan liên hệ, tôi sẽ trở lại Sàigòn và coi như nhiệm vụ đã hoàn tất theo như lời mời. Người có trách nhiệm nói với tôi:

– “Cám ơn anh đã giúp chúng tôi trong những ngày qua. Chúc anh và gia đình luôn tràn đầy sức khỏe. Hôm nay chúng tôi có buổi họp bên Ủy Ban Tỉnh nên dùng xe con; và chúng tôi cử tài xế sở dùng xe trung đưa anh về, mong anh thông cảm.”

Từ biệt, tôi và anh tài xế rời sở Y Tế và hướng về phi trường Đà Nẵng. Khi đến gần ngõ rẽ nhưng xe vẫn chạy thẳng. Tôi hỏi:

– “Anh định đi đâu nữa vì đã gần đến giờ tôi phải lên máy bay?”

Anh Trường tài xế nói:

– “Các chú dì muốn đãi ngộ sự làm việc của anh nên muốn em lái xe đưa anh đến Huế để vui hưởng từ A-Z” (rồi cười)

– “Nhưng vé máy bay tôi phải về hôm nay.”

– “Chúng em đã đổi vé máy bay thêm hai ngày nữa cho anh.”

Bỗng tôi nhớ đến lời hứa: “Con sẽ cố gắng đến Lavang thu hình nhưng không chắc lắm.” nên thầm nghĩ và tạ ơn Đức Mẹ đã thu xếp một cách kỳ diệu.

– “Anh biết đâu có điện thoại để tôi gọi báo tin cho các bạn ở thành phố biết về việc về trể?”

Tôi chỉ nói là muốn ghé thăm vài người bà con nữa. Nhưng thực sự đã dấu không báo cho ai rõ vì sợ bị chống đối.

Xe rời Đà Nẳng, lên đèo Hải Vân ngoằn ngèo, hướng về Huế. Khi xuống chân đèo Lăng Cô tôi bắt đầu gợi chuyện để hướng chuyến đi vào “tội lỗi” sang mục đích tốt đẹo hơn. Tôi mở đầu:

– “Ở Mỹ, vấn đề hưởng thụ từ A-Z lúc nào cũng có ở khắp nơi nên tôi muốn đi thăm các di tích lịch sử các vua thời xưa nhiều hơn.”

– “Em cũng nghĩ vậy. Các anh thiếu gì nơi hưởng thụ. Đó là tùy nơi anh. Các chú dì muốn anh được thư dãn, thoải mái… Vậy chúng ta dành thời giờ để tham quang vậy.”

Xe tiếp tục lăn bánh về Huế. Tôi lên tiếng:

– “Anh có biết nhà thờ Lavang ở Huế không? Mấy người bạn muốn tôi đến đó chụp hình về nhà thờ này”

– “??? !!! … Ồ nhà thờ lớn ở Huế nơi có ông cha làm lớn của Công giáo phải không? Em biết vì có vài lần đến đó.”

– “Không phải. Nhà thờ đó ở ngoài Quảng Trị. Nổi tiếng lắm.”

– “Em không rõ…”

– “Tại sao anh không biết vì đã được xây từ lâu?”

– “Anh cũng biết em là cán bộ có bao giờ đến nhà thờ, trừ khi đến đó vì công tác…”

– “!!! ??? … Chúng ta có thể hỏi dân?”

– “Nhưng các chú dì muốn em giới thiệu anh đi vui hưởng từ A-Z chứ đâu có đi đến nhà thờ. Nếu có chuyện gì làm sao em báo cáo?”

Tôi giật mình thầm nghĩ: Lạy Chúa! Trường có thể là công an được cử theo bên cạnh mình. Tôi nên ý tứ hơn về lời nói, nhưng vẫn hỏi:

– “Hôm nay còn sớm chúng ta dành giờ đi đến Lavang vậy?”

– “Em không biết nhà thờ đó ở đâu. Ra phía Quảng Trị em càng không biết. Xe không có lệnh đi về hướng đó. Chú Giám đốc sở không muốn vậy.”

– “Chúng ta cứ đi, có gì tôi chịu trách nhiệm.”

– “Em không biết nói sao, nhưng thôi đành chiều ý anh. Có gì thì tính sau.”

Tôi thầm tạ ơn Đức Mẹ, không ngờ mọi chuyện tốt đẹp hơn mong uớc: “dùng xe nhà nước đi hành hương linh địa Lavang”. Xe chạy nhanh vào ngoại ô thành phố Huế.

“Trời! Anh Minh cẩn thận!” lời anh Trường vừa phát ra thì chiếc xe lách sang phía bên kia lề và đâm xầm xuống hố. Các bánh xe dơ lên trời?! “Anh có sao không? Mình nên rời xe ngay, vì xe có thể phát nổ.” Tôi không sao cả và phản ứng tự nhiên là bò nhanh về phía trước, rồi xực nhớ ra các phim với tai nạn xe bị nổ , bình xăng bốc cháy… Anh Trường phụ lôi tôi ra phía trước vì các kiếng đã bể vụn. “Anh có bị thưong gì không?” Máu đang chảy từ cánh tay của tôi xuống. “Không sao chỉ bị thương nhẹ ở tay có lẽ do các miểng kiếng bể”.

– “Nếu anh không sao thì anh ở lại đây vì em phải chạy về đội công an và sẽ trở lại sau.”

Chúa ơi, Mẹ ơi! Sao thử thách con quá vậy! Tôi chạy vào bên trong một ngôi nhà gần đó để tránh bất trách. Từ bờ bên kia, ba chàng say rượu cũng đang từ rãnh bò lên. Thì ra tai nạn xảy ra là do ba chàng say rượu chạy xe đạp đùa giởn xô nhau ra phía đầu xe chúng tôi. Anh Trường nhanh tay lái, tránh đụng vào họ nên mới ra nông nỗi này. Họ chạy về phía tôi và giơ tay lên đánh tôi (chuyện thường tình xảy ra tại Việt Nam). Tôi vội đỡ. Một bà cụ già gần đó lớn tiếng quát: “Đừng đụng đến ông ta coi chừng mang họa. Tài xế đã chạy mất rồi.” và bà đứng chặn ngang giữa tôi và họ.

– “Máu chảy ra nhiều quá để o lấy vải băng lại”

Tôi cảm động về sự phán đoán của cụ già và tình thương dành cho tha nhân. Bà lấy chiếc áo cũ đã ngả màu đất xé ra để lấy vải băng cho tôi.

– “Thưa cụ, không cần đâu cháu nghĩ một lúc máu sẽ cầm lại”

Thực sự tôi sợ miếng vải cũ kỹ đó sẽ làm cho tôi sinh bệnh sau này, rồi dùng giấy lau tay phủ lên vết thương giữ chặt khoảng để máu ngưng không rỉ ra thêm.

“Tụi bay coi xe bảng số xanh. Đó là xe của cơ quan. Chắc ông này làm lớn lắm nên có máy chụp hình và quay phim.”

Bà cụ nói đúng. Đám đông từ từ vây quanh tôi vì hiếu kỳ, tò mò. Anh Trường trở lại với ba anh công an.

– “Em đã nhờ các đồng chí này liên lạc với sở giao thông thành phố Huế. Chắc khoảng nửa tiếng nữa thì xe cần trục đến và sẽ bốc xe lên.”

Tâm trí tôi càng hoang mang khi biết tôi đang được “bảo vệ”. Đúng vậy, chỉ hơn 15 phút, hai xe cần cẩu đến. Tôi tưởng là họ đi qua. Nhưng không, họ đã dừng lại với đủ dụng cụ, dây rợ đặc biệt bốc xe lên trời và đặt xuống đường một cách dễ dàng. Có thể còn nhanh hơn cả ở Mỹ. Nhưng, điều lo âu kế là xe có còn chạy được hay không?

Tôi nói: “Xin các anh thanh niên giúp đẩy thử xe xem sao?”

Lúc này thì số người đến quá đông với sự hướng dẩn của công an nên xe được đẩy khoảng 50 thước và máy nổ nhưng rồi khựng lại. “Xe di chuyển dễ dàng có lẽ không sao. Xin các anh phụ đẩy thêm lần nữa”. Mọi người hợp sức đẩy thêm và xe chạy được không bị tắt máy. Chúng tôi đã cám ơn mọi người và biếu tý quà để cùng nhau bồi dưỡng. Máy xe chạy khoảng mười phút, thỉnh thoảng có tiếng nổ lớn, có lẽ vì lộn dầu trong động cơ nhưng xe vẫn có thể chạy từ từ. Chúng tôi cám ơn và từ giã mọi người.

– “Còn các việc liên hệ các đồng chí giải quyết cho. Vì chúng tôi phải tiếp tục đi công tác thượng khẩn.” anh Trường lên tiếng như ra lệnh.

Xe lại tiếp tục đi vào thành phố Huế. Một cách dò xét, Trường nói: “Sao anh còn muốn đi Lavang nữa không?” Trong thâm tâm tôi đã muốn bỏ cuộc, nhưng do giọng nói có vẻ thách thức của Trường nên tôi trả lời: “Dĩ nhiên là tiếp tục nếu xe chạy đến đó được?”

– “Nhưng trước hết chúng ta phải tìm nơi sửa xe gần nhất để điều chỉnh xe và thay nhớt máy xe vì tôi nghĩ nhớt xe đã bị trộn lẫn nhau.”

– “Em không mang theo tiền nhiều và cần nhiều giờ…”

– “Không sao. Cần tìm ra tiệm sửa xe trước đã.”

Anh Trường nhìn tôi khó hiểu, nhưng chấp nhận và lái xe đến một nơi gần đó để thay nhớt, cũng như dọn dẹp các rác rưởi dính vào xe. Sau khi sang quán bên kia đường ăn trưa, khi trở lại anh thợ máy nói: “Chúng em đã thay nhớt và coi lại toàn bộ, thực là lạ xe không có gì hư hại về máy móc cả.” Anh Trường nhìn tôi trong sự ngạc nhiên.

Tôi nói:

– “Cám ơn các anh nhiều đã giúp chúng tôi. Các anh có biết nhà thờ Lavang ở đâu không?”

– “Ồ! nhà thờ đổ nổi tiếng lắm. Bên Công Giáo hay đến viếng? Hình như ở ngoài Quảng Trị. Các anh tiếp tục đi hướng này khoảng 50 – 60 Km.”

– “Tôi rất mừng vì có người biết nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Đúng rồi đó. Cám ơn anh nhiều.”

Anh Trường trả tiền và chúng tôi đi ngay để còn kịp trở lại Huế vào buổi tối. Gió thổi bốn phía vì các kiếng xe đều bể. Chúng tôi trực hướng ra Quảng Trị. Gần đến trạm kiểm soát đầu: “Anh đừng để lộ các thu máy hình, vì có thể bị công an giữ lại.” Công an thấy xe cơ quan nên ra hiệu cho vượt qua. Tôi cảm thấy không khí lạnh, nặng nề khi liên tưởng đến những trận chiến cuối trên Đại Lộ Kinh Hoàng, trên từng tấc đất này các thân thể đè trên nhau. Hai bên đường nhà thưa thớt trên bãi cát trải dài “đất cầy trên sỏi đá, san hô, cát trắng với cỏ dại”. Tôi đang miên man suy nghĩ thì lại trạm kiểm soát thứ hai, rồi trạm thứ ba xuất hiện: “Anh cẩn thận đây là trạm cuối trước khi vào Quảng Trị. Nhà nước chưa cho hai miền thông thương nên công an kiểm soát kỹ giấy phép. Anh cứ ngồi trên xe, em lo tất cả.”

Khi đến trước trạm, anh Trường ngừng và chạy vội vào trong trạm. Tôi tảng lờ và ngồi nhìn về hướng khác. Anh Trường nói lớn: “Thưa các đồng chí xe bị lật, chúng em cần đến Quảng Trị gấp đi để cho đồng chí trách nhiệm kịp họp với ủy ban…” và anh đưa giấy phép công tác với dấu thượng khẩn.

Mọi việc đúng là tốt đẹp như Đức Mẹ ngầm phù hộ. Xe tiếp tục đi, tôi hoang mang không biết Lavang ở đâu? Xực nhìn thấy cụ già đứng bên vệ đường tôi liền nói: “Ngừng xe lại để hỏi thăm cụ già có biết Lavang ở đâu không?”

– “Làm sao ông cụ biết được.”

– “Thì cứ ngừng để hỏi. Anh và tôi đều không biết đâu cả thì chạy đến bao giờ.”

Anh Trường ngừng lại và tôi hỏi

– “Thưa cụ, cụ có biết nhà thờ đổ Lavang ở đâu không?”

Ông im lặng. Anh Trường vội hỏi:

– “Thưa Ô, Ô có biết nhà Thờ Lavang ở đâu không?”

Ông nhìn chúng tôi và trả lời: “Lavang ở đây!”. Tôi nhìn thấy phía bên kia đường có quán nước nên buột miệng nói: “Chúng cháu muốn đến nhà thờ Lavang, chứ không phải quán nước.”

– “Đi vào ngỏ này và phải đi thêm về phía trong 3 cây số nữa”

– “Cám ơn Cụ nhiều”

Anh Trường cho xe đi vào ngõ hẹp vừa vượt qua đường xe lửa. My God, thật là hoảng hồn vì đường gập ngềnh, lồi lõm do các xe bò kéo vận chuyển đồ đi qua

– “Anh Minh, mình không thể đi thêm được vì xe sẽ bị kẹt lườn. Anh nghĩ sao?”

– “Nếu anh không đi tôi xuống đi bộ vậy.”

Tôi cũng nhụt trí vì đường đất vắng, hoang dã. Nhưng, anh Trường hình như cũng sợ tôi làm thật; nên cứ để xe chạy từ từ có lúc xe bị giữ lại vì các ụ đất. Lùi lại, lách sang bên và nhấn ga rướn tới, đúng là quá liều. Tôi chỉ biết phó thác cầu nguyện nhất là nơi hẻo lánh chỉ có hai người và hình như các thiên thần đã đẩy xe lướt qua cách kỳ lạ. Hơn ba mươi phút với khoảng đường dài chưa đến 3 cây số.

Thế rồi khoảng sân cỏ rộng đã hiện ra: Lavang đây rồi! Chúng tôi cho xe chạy thẳng đến trước linh đài. Trong niềm vui trào dâng và xúc động khó diễn tả. Tôi quì gối xuống tạ ơn trước tượng Đức Mẹ Lavang “Nữ Vương Chiến Thắng”, sơn màu bạc (thạch nhũ) khi tiếng chuông chiều nguyện kinh Truyền Tin của nhà dòng đánh lên (6:00 PM). Ngoài sự tưởng tượng của tôi, anh Trường cũng quì xuống: “Em không biết gì về Đạo, nhưng hình như có sức mạnh vô hình khiến em làm theo anh. Đúng là chuyến đi kỳ diệu, khó hiểu?!”

Trời trở nên tối rất nhanh, nên tôi vội vàng đi thâu các hình ảnh nhiều nhất có thể cho mục đích chuyến đi. Khi vào trong khuôn của nhà thờ tất cả là sự điêu tàn, cỏ cao tôi cố gắng tìm kiếm một số để làm kỷ vật: các mảnh bom đạn, các miếng gạch vữa vương vải khắp nơi. Bàn thờ chính là tấm đá cẩm thạch lớn nằm ngỗn ngan nơi gian cung thánh. Các tượng nơi quãng trường Mân Côi bị xô đẩy ngã nghiêng và có những dấu tích của chiến tranh còn để lại. Màn đêm đã buông xuống tôi tự nhủ nếu Đức Mẹ thương cho các ảnh này rõ, đó cũng phép lạ với tôi. Tôi cũng cám ơn vị linh mục, có lẽ Ngài đã linh cảm, cầu nguyện cho chúng tôi nhiều để đạt tới mục đích.

Trời bắt đầu đổ những hạt mưa nặng, anh Trường đưa tôi về hiện thực: “Chúng mình phải rời vì trời tối, mưa lớn, và địa thế đất đai có thể xe không ra được.” Mưa càng nặng hạt và kính xe bể hết nên tôi phải cởi áo ra để phủ, gói máy hình và video camera với hy vọng nước mưa không lọt vào. Xe trở ra có phần dễ hơn, vì đất mền không giữ xe lại. Nhưng thêm nguy hiểm vì nước mưa phủ đầy các hố làm cho chúng tôi không biết đâu để tránh. Đúng là cơn mưa miền Trung, gió tạt mạnh khiến tôi phải gập người để phủ trên các máy. Xe vượt qua các trạm công an không còn ai, hoặc họ đã núp vào bên trong nên xe chạy đều, nhanh hơn hướng về Huế.

Trời trở nên quang đãng tại Huế. Khi đến khách sạn tương đối “sang trọng” được xếp đặt trước để chúng tôi vui hưởng từ A-Z, ai nhìn xe cũng hỡi ơi, nên không dám đề nghị gì… Chúng tôi thay đồ, đến nhà khách để dùng “Tiệc tối khoản đãi”.

Chuyến đi tìm Đức Mẹ Maria nơi chốn Lavang có lẽ cũng giống như chuyến đi của nhiều người khác. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy vui vì đã làm được điều tôi đã hứa và mong ước là đến linh địa Lavang, nơi Đức Mẹ Maria nhân hiền đến ủi an, cứu giúp và làm tăng niềm tin, niềm tín thác cho các con cái trong cơn cùng quẫn bị bách hại “Vì danh Chúa Giêsu”.

Thời gian vẫn trôi qua, mỗi khi nghĩ lại chuyến đi kỳ diệu này, tôi có những cảm nghiệm khác nhau nhưng vẫn một niềm vui không ngơi của riêng tôi với Đức Mẹ. Tôi cảm nghiệm rằng Đức Mẹ Maria đã gắn bó tôi với linh địa Lavang và tôi vẫn thì thầm với Mẹ Lavang về giấc mơ làm được chút gì cho Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang để Tạ ơn và để cao rao danh Mẹ.

Minh Ái
15/8/2006