“Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay!”.
Có thể hôm nay, tôi cũng nói lại lời trên, trong ngày Hành Hương Minh niên năm Tân Mão trên vùng đất linh thiêng của Mẹ La Vang… ngày 05/02/2011.
Vâng, tôi hồi tưởng lại cách đây đúng một tháng, vào ngày 05/01/2011, cũng tại Linh Địa La Vang nầy, nơi đã diễn ra các cuộc lễ lớn của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam…
Sáng ngày 05/01 đáng nhớ ấy… Trời vẫn lạnh, nhưng không mưa. Gần cả tuần nay mưa liên miên, khí trời thì lạnh, ai cũng “thở ra khói”, da thì tái nhợt đi. La Vang toàn cảnh như ngập trong nước. Vậy mà khuôn mặt ai cũng tươi sáng, rạng rỡ một niềm vui, một niềm hân hoan khi được quây quần bên Mẹ.
Khoảng 09 giờ, trời lại lất phất mưa.
Trên Lễ Đài, bất chấp trời mưa, các đoàn Diễn Nguyện tối nay mặc áo choàng mưa, tập dượt theo thứ tự chương trình đã sắp xếp. Mọi người đều ra sức tập luyện trong niềm hăng say, phấn khởi. Không một ai ngã lòng trông cậy. Trời càng mưa, khí càng lạnh, mọi người càng cầu nguyện sốt sắng hơn.
Những âm thanh phát ra từ loa nghe rõ mồm một (bài “Một thoáng La Vang”). Cảnh dân chúng loạn lạc trốn chạy lên rừng, lên núi, thời Vua Cảnh Thịnh bắt đạo (1798). Ở đó, họ sống những ngày tháng gian khổ do thiếu thốn trăm bề, do khắc nghiệt thời tiết, nơm nớp lo sợ thú dữ và kẻ hại tìm bắt, lại thêm dịch bệnh hoành hành khắp nơi.
Ôi! Những tháng ngày cùng cực mà oai hùng. Tổ Tiên, Ông Cha ta đã sắt son, một lòng giữ trọn niềm tin của mình vào Chúa Trời, can trường sống đạo – đạo yêu thương – giữa trăm ngàn thử thách…
Chính nơi đây, nơi núi rừng hẻo lánh, âm u, Mẹ đã hiện ra để an ủi, giúp con cái của Mẹ. – Tất cả như đang sống lại!
Tôi là một thành viên trong đoàn múa chiều nay. Những gì tôi đã nghe, đã thấy, khiến tôi xúc động, mắt ngấn lệ. Tôi thấy hãnh diện và tự hào vô cùng…
Nhìn từng đoàn người đang đi lại trong mưa: những anh chị em dân tộc áo không đủ ấm, những người ở xa đến không biết thời tiết thất thường ở Huế nên không dự phòng trước: áo đi mưa, áo ấm, chăn, mền, …Tôi thấy xót xa. Thương nhất là những cụ già đang lụm khụm bước đi, những em nhỏ khuôn mặt ngơ ngác.
10 giờ 30 có Thánh Lễ, nhưng do bổn phận nên tôi không tham dự được. Đoàn múa chúng tôi sang duyệt ở Lễ Đài. Trời vẫn mưa, chúng tôi mặc áo choàng mưa để múa.
Những cảnh tượng hào hùng thời xa xưa lại trở về trong tâm trí. Tôi quên cả lạnh. Tôi cũng muốn theo gót cha ông. Tôi nhận ra được tầm quan trọng của Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam này, của Nghi thức tiếp đón Vị Đặc Sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo trong dịp Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh.
Xin tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ thật nhiều!
Không những tôi, mà theo cảm nhận của chúng tôi, hầu như cả đoàn múa ai cũng hăng say tập luyện quên lạnh, quên mệt, quên đói. Mà thực sự là vậy, chưa có khi nào chúng tôi múa đều và ăn khớp với nhau như hôm nay.
Xin hết lòng tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ!
Nhờ trời mưa mà tôi biết được sự thích thú, biết được tâm trạng khi múa dưới trời mưa trong bộ áo choàng mưa là thế nào. Ai nấy nhìn nhau, cười tươi.
Gần 12 giờ, chúng tôi về trại ăn cơm trưa, vệ sinh, và sau đó là trang điểm, trang phục múa, không có giờ nghỉ trưa vì đoàn chúng tôi đông. Tôi không dám nói là không có một tiếng than, nhưng phải công nhận là ai cũng có tinh thần, ai cũng tập trung vào việc, dù mệt trong tinh thần trách nhiệm.
Khoảng 15 giờ, đoàn chúng tôi đã chuẩn bị xong. Tất cả tiến ra Lễ Đài đợi đón Phái đoàn Tòa Thánh và các Phái đoàn khác. Trên mình, giờ đây, không có áo ấm, chỉ có một chiếc áo múa lạnh nổi gai ốc, nhưng chúng tôi vẫn cười. Trời vẫn lạnh, nhưng không mưa nữa.
Sống mũi cay cay, nước mắt đã tràn mi, tôi không cưỡng lại, để cho nó tự do rơi. Tôi nghe những bài hát về Mẹ La Vang, tôi nghe giọng trầm ấm của một người đang suy ngắm về tình Mẹ, tình Chúa. Tôi cảm động. Tôi thấy sự nhỏ bé và hèn yếu của mình. Tôi biết ơn Chúa và Mẹ thật nhiều!
Lễ Đài giờ đã đầy những người, đông, nhưng rất trật tự. Đất chỗ thấp, chỗ cao, chỗ ướt, chỗ khô, nhưng không ai nề hà gì, người đứng, người lót dép ngồi theo từng nhóm, từng gia đình. Ai cũng háo hức, hồi hộp trong chờ đợi.
15 giờ 30, các Phái đoàn đã đến. Tất cả đều đứng dậy. Những tràng pháo tay, những hồi trống vang lên giòn giã chào mừng. Và kìa, những tràng pháo tay lớn hơn, những hồi trống mạnh hơn, dồn dập hơn, Đức Hồng Y Đặc Sứ của Đức Thánh Cha BÊNÊĐICTÔ XVI đã tới, trên cổ là vòng hoa tươi thắm, khuôn mặt phúc hậu và điềm đạm. Ngài giơ tay vẫy chào mọi người. Ai cũng cố rướn lên để có thể nhìn thấy Ngài.
Sau phần giới thiệu của Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, là phần diễu hành và thượng cờ, biểu tượng của 26 giáo phận và một lá cờ đại diện cho anh chị em ở hải ngoại. Các giáo phận được giới thiệu bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh. Bài “Kìa Bà Nào” nghe trang trọng hùng hồn, dậy lên trong lòng người một niềm tự hào, một ý chí kiên cường quyết phụng sự Chúa và Mẹ. Nước mắt tôi lại trào lên. Cám ơn Mẹ thật nhiều. Bài hát vừa dứt, 27 lá cờ đã được giương cao, bay phất phơ trong gió.
Tiếp theo là các bài diễn văn. Đức Hồng Y Đặc Sứ Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn của mình bằng tiềng Pháp có Đức Ông Nguyễn văn Phương phiên dịch. Lâu lâu, Ngài lại nói một câu tiếng việt như: Xin chao anh chi em, toi yêu mên anh chi em, tôi yêu đât nươc Viêt Nam, … Những lúc như thế, những tiếng cười, những tràng pháo tay lại giòn giã vang lên hãnh diện. Ngài nhìn xuống mỉm cười hiền hậu, khuôn mặt Ngài sáng và đẹp như có Ơn Chúa. Tôi thấy Ngài dễ thương vô cùng!
Sau những bài diễn văn, là bài Vũ: “Tạ ơn Mẹ La Vang” Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam. Bài vũ kết thúc buổi nghênh tiếp chào mừng. Mọi người vỗ tay. Tôi mừng, mừng cho sự nổ lực đã mang lại kết quả tốt, mừng cho buổi lễ diễn ra trang nghiêm bình an và rất long trọng.
Sau khi các Phái đoàn rời khỏi Lễ Đài, mọi người lũ lượt kéo nhau trở về trại, vui mừng hớn hở vì đã tham dự vào một biến cố tôn giáo rất quan trọng của Giáo Hội Việt Nam… Giờ trở về lán trại của mình chuẩn bị cơm tối và chương trình diễn nguyện vào tối nay.
Trời lại mưa bay bay, giọt ngắn giọt dài.
19 giờ: trời đẹp vô cùng. Mưa tạnh hẳn, khí ấm lại. Thật là tuyệt vời! Buổi diễn nguyện hết sức trang nghiêm, sốt sắng. Chương trình thật hoành tráng, phong phú và sâu lắng, chạm tới đỉnh cao của tình yêu: Con Thiên Chúa làm người giữa lòng nhân loại, Con Thiên Chúa ở với con người. Con Thiên Chúa mà các Thiên thần ngợi khen, thờ lạy, bây giờ xuất hiện trên dương thế… Muôn dân đến thờ lạy Người.
Thật cảm động biết bao khi mọi người đều chung lòng cất tiếng hát, vui mừng hân hoan vì được đón tiếp Chúa. Một cộng đoàn đức tin thờ lạy Chúa trong Phép Bí tích Mình Thánh Chúa. Tất cả trong sâu nhiệm hiệp thông của cộng đoàn hành hương dưới bầu trời đêm La Vang linh thiêng, muôn vạn con tim, muôn ngàn ánh nến lung linh sốt mến. Tôi chỉ biết lặng thinh cảm mến…
Sau buổi Diễn nguyện, mọi người rời Lễ Đài trong niềm vui sâu lắng. Một số đông không về ngủ, nhưng sang Linh Đài Mẹ La Vang để tiếp tục cầu nguyện. Chắc họ cảm thấm thía lòng quảng đại vô bờ của Thiên Chúa, lòng từ mẫu lớn lao của Đức Mẹ Maria trong một bầu không khí huyền diệu linh thánh tại đây.
Trời đã khua, nhưng tôi cũng ở lại với Đức Mẹ nơi Linh Đài. Tôi tìm một chỗ đứng để có thể thấy rõ khuôn mặt của Mẹ. Tôi cũng có nhiều điều muốn thưa với Đức Mẹ. Tôi thì thầm dưới chân Mẹ, lòng tôi nghẹn ngào, tim tôi thổn thức, nước mắt lại rơi. Mắt tôi như sáng lên, tôi hiểu ra nhiều điều: càng thấu được tình Chúa và tình Mẹ bao nhiêu, tôi càng thấy mình thấp hèn và khốn cùng bấy nhiêu. Tôi thấy mình nhỏ bé quá giữa đại dương tình Chúa-lòng Mẹ. Đã bao lần tôi vấp ngã, cánh tay Chúa đã nâng tôi dậy, đã bao lần tôi sợ hãi, lòng Mẹ ấm áp và an bình là nơi cho tôi nương tựa.
“Lúc chào đời, con đã vương lầm lỗi
Đã mang tội khi mẹ mới hoài thai”. ( Tv 50)
Con cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ, xin thương giúp đỡ con vì con yếu đuối. Xin cho con đừng phụ ân tình Chúa và Mẹ.
Trời đã khuya hơn. Có người đã chìm sâu vào giấc ngủ, vậy mà tôi nghe thấy có tiếng chổi quét rác. Đó là những anh chị trong ban Vệ Sinh Môi Trường. Họ đang làm việc một cách tích cực, nhiệt tình trong đêm vừa khuya vừa lạnh. Hình ảnh đó thật đẹp, rất đáng ghi nhớ. Trước mỗi dãy nhà vệ sinh, lúc nào cũng có các bác mặc đồng phục màu xanh lục, đầu đội mũ có in chữ VSMT đứng trực. Đi hết dãy này qua dãy khác, ở đâu, tôi cũng thấy xuất hiện những khuôn mặt điềm đạm, dễ thương, rất lịch sự, vui vẻ chỉ dẫn cho khách: dội chân sạch trước khi vào phòng để giữ vệ sinh chung. Các bác rất hài hước, nói ra câu nào là vui luôn câu ấy. Có bác nói đùa: “Đừng đẩy tôi nghe, trực cả mấy ngày rồi, chừ mà đẩy là tôi rớt liền.” Mọi người phá lên cười. Đi vệ sinh mà cũng vui cười thoải mái… Bbầu khí chan hoà vui tươi.
Tại sao họ lại có một tinh thần cao như vậy?
Các bác giỏi quá – Tôi nghĩ. Tôi phải cám ơn các bác mới được và tôi đã không ngần ngại nói: “Cám ơn bác” trước khi ra khỏi dãy nhà vệ sinh.
Tôi trở về trại ngủ mà lòng còn thao thức vì biết còn nhiều người ngồi giữa trời lạnh, không có chỗ ngủ vì nhiều trại đã ngấm nước. Những cụ già, những em nhỏ liệu có chịu nổi không?
Sáng ngày 06/01/2011, khi trời còn lờ mờ, đoàn chúng tôi đã được thức dậy để đi rửa mặt vì sợ càng trễ, người càng đông, sẽ chờ lâu. Bước ra phòng vệ sin,h tôi đã thấy “những khuôn mặt dễ thương” đứng đó, những cái xô đã được chứa đầy nước.
Khoảng 07 giờ, đoàn chúng tôi ra Lễ Đài ngồi. Các Tu sĩ nam nữ cũng đã ở đó, tu phục chỉnh tề. Có người cẩn thận mang theo dù, áo đi mưa, nhưng có người chẳng có gì,
Trời ráo hẳn và sáng hơn hôm qua.
Mọi người đã đến đông đúc. Ngồi đợi trong thinh lặng và nguyện cầu.
Giọng của MC trầm ấm: “Lại có một buổi sáng đẹp như buổi sáng hôm nay.”
Thiên Chúa đã làm nên mọi sự thật tốt đẹp. Ngài đã làm ra một ngày đẹp như hôm qua và Ngài nghĩ: Tại sao Ta lại không làm ra một ngày đẹp như thế nữa? Và vì vậy ngày đẹp hôm nay đã xuất hiện như chúng ta đang thấy.
Trời tạnh cũng tạ ơn Mẹ, trời mưa ta càng tạ ơn hơn. Tất cả đều là Hồng Ân…
“Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay”.
Tạ ơn Chúa. Cám ơn Mẹ.
Đức Đặc Sứ của Đức Thánh Cha đến để chủ tế Thánh Lễ Bế Mạc. Ngàn khuôn mặt, ngàn ánh mắt, muôn cõi lòng, triệu con tim cùng hướng về Lễ Đài, cùng đi vào tham dự “Buổi Tiệc Thánh”.
Những cung đàn, những điệu nhạc vang lên, những bài hát lúc nhẹ nhàng_sâu lắng, lúc hùng hồn mạnh mẽ khiến buổi lễ càng thêm thiêng liêng, huyền nhiệm.
Nửa buổi lễ, trời có mưa, nhưng chỉ rơi rớt vài hạt, rồi ngưng hẳn.
Giờ rước lễ, trời lại mưa mỗi lúc một nặng hạt. Những chiếc ô đã được xòe lên, cả rừng người, cả rừng màu sắc bầu trời La Vang như nở hoa. Một bức tranh muôn màu tuyệt đẹp khó diễn tả! Mọi người vẫn giữ trật tự, nghiêm trang trong bầu khí đạo đức.
Đức Hồng Y Đặc Sứ Đức Thánh Cha làm phép viên đá đầu tiên để sau nầy, sẽ xây dựng Vương cung Thánh đường La Vang…
Thánh Lễ đã xong. Mưa bây giờ đã to hơn. Hàng chục chùm bóng bay, được thả lên trời, gói trọn niềm thành kính tri ân, gói trọn bao tâm tư, nguyện ước của muôn cõi lòng dâng lên Chúa, dâng lên Mẹ. Bầu trời La Vang lung linh màu sắc, dầu trời đã mưa rồi, và trong mắt ai đang long lanh ngấn lệ… Màu nước mắt biết ơn! Thật là tuyệt vời!
Cả một rừng người giữa trời mưa và lạnh, vậy mà không chen lấn, không xô đẩy, không giành giật, tất cả từ từ ra về trong an bình và vui tươi.
Mưa càng lúc càng to hơn. Và tôi lại thấy những anh chị trong ban VSMT mặc áo choàn mưa, đẩy xe đi thu gom rác. Tôi đã để ý từ ngày hôm qua đến bây giờ, không chỉ các anh chị trong ban VSMT, mà còn rất nhiều anh chị các ban khác như: Ban Hướng Đạo, Ban Trật Tự, Ban Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể … và nhiều nhiều con người nhỏ bé khác, đã âm thầm phục vụ cho buổi lễ được diễn ra tốt đẹp. Tất cả đều mang trong mình một bầu nhiệt huyết: Phục vụ – phục vụ vì lợi ích chung.
Tại sao họ lại có một tinh thần cao như thế? Câu hỏi này lại một lần nữa xuất hiện. Tôi hiểu rồi. Phải chăng chính tình Chúa, tình Mẹ, chính sự kiên cường của các Bậc Tiền Nhân đã thôi thúc họ, đã phù trợ để mỗi một người trong chúng ta ai cũng ý thức cao trách nhiệm của mình. Và nhất là không bao giờ quên sống giới răn cao quý mà Chúa Giêsu đã từng dạy: “Sống yêu thương”.
Giờ thì trời không tạnh nữa, nhưng mưa lại cứ to dần.
Mọi người lại lên đường trở về nhà mình. Mỗi người một phương, nhưng trong mối giây hiệp nhất, trong tình yêu của Thiên Chúa, muôn lòng đều như một.
Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam và Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 29 đã diễn ra tốt đẹp theo chương trình của Thiên Chúa an bài. Dù cánh cửa Năm Thánh đã khép, nhưng lại mở ra hướng về phía trước…Từ đây, mọi người con của Chúa và của Mẹ sẽ RA ĐI với nhiệm vụ cao cả: Nối tiếp Tiền Nhân, đem Tin Mừng đến khắp muôn nơi, rao truyền Danh Chúa cho khắp cùng thế giới.
Còn tôi, lòng tràn đầy niềm vui, tôi học được nhiều điều hay từ anh chị em của mình: cần mẫn, chịu khó, âm thầm, vui tươi…, phục vụ hết mình, chẳng ngại khó khăn, không sợ gian khổ. Tất cả vì Chúa, vì Mẹ La Vang, vì người anh em…
Khi nhìn lại những gì đã diễn ra, tôi nghĩ: Tất cả là Hồng ân, là một “phép lạ” do Chúa và Mẹ Maria đã thương ban cho chúng ta. Trời đã ngưng mưa khi các buổi lễ diễn ra. Không lẽ đó lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Không! Đó chính là một “phép lạ”, vậy ta còn đòi hỏi gì nữa, còn trông mong “phép lạ” nào nữa. Đó chính là “phép lạ” rồi. Là cả một đại dương tình thương của Chúa và Mẹ La Vang và lòng nhân ái, huynh đệ hiệp thông, chúng ta đã dành cho nhau trong những ngày ở bên Mẹ.
Hãy tạ ơn Chúa và Mẹ nhiều hơn.
Lạy Mẹ, chúng con xin cùng Mẹ ra khơi. Xin Mẹ đồng hành với chúng con!
Mỹ Dung (MTG Huế)