La Vang hai tiếng gọi thân thương không biết tự bao giờ đã ăn sâu vào trong tâm trí và con tim của người KiTô hữu Việt Nam trên mọi miền đất nước và cả ở hải ngoại. Thánh Địa La Vang không là còn là một địa danh dành riêng của người giáo dân Quảng Trị hay của giáo phận Huế mà đã trở thành một quê hương tâm linh của tất cả những người công giáo Việt Nam trong nước cũng như kiều bào công giáo trên toàn thế giới. Đây là một nơi mà để các con cái của Mẹ đi về tìm lại nguồn an vui sau những ngày tháng vất vả, lao đao, bon chen giữa cuộc đời.
Trong suốt năm thỉnh thoảng có những đoàn con trở về thăm Mẹ, nhưng vào dịp tháng 8 nhân ngày mừng lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời thì các con trở về với Mẹ đông đảo hơn. Đặc biệt vào các dịp Đại Hội Tam Niên như Đại Hội lần thứ 28 năm nay các con cái của Mẹ từ khắp bốn phương trời quy tụ về rất đông, đông đến độ không còn một chỗ để nghỉ ngơi trong các nhà nghỉ, các con cái Mẹ phải nằm nghỉ ngoài trời, giữa các lối đi, thậm chí không thể tìm ra một chỗ trống nào mà có thể trải thêm được một chiếc chiếu. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, chẳng hế hấn hay phiền hà gì đối với các con cái của Mẹ, vì chỉ cần được về bên Mẹ, được nằm nghỉ trên Thánh Địa của Mẹ là con cái của Mẹ đã đủ vui rồi.
Mang tâm tư của người con phương xa trở về quê Mẹ, đoàn con mang cả một tấm lòng đầy dẫy những nỗi ngổn ngang, những điều vui, nỗi buồn, những thất bại hay thành công, những niềm đau xâu xé đang âm ỉ trong lòng về đây thủ thỉ bên Mẹ, chỉ có về bên Mẹ, tâm sự cùng Mẹ đoàn con mới cảm thấy nhẹ vơi đi những nỗi trăn trở, những nỗi khắc khoải cứ mãi đè nén trong tâm hồn chúng con.
Thật ra chẳng đợi đoàn con phải nói ra những điều sầu khổ, những nỗi lo âu thì Mẹ mới hiểu cho, mà Mẹ đã hiểu tất cả những điều đó ngay khi đoàn con chưa ngỏ lời tâm sự, vì Mẹ luôn đồng hành và theo dõi từng bước chúng con đi và vẫn âm thầm nâng đỡ. Như trong tiệc cưới Cana Mẹ đã lưu tâm và Mẹ đã thấy những nhu cầu cấp thiết của đôi tân hôn, Mẹ không muốn trong ngày vui trọng đại của họ phải gặp điều chi không tốt, tiệc vui nửa chừng mà hết rượu thì thật là xấu hổ, thật là bẽ mặt, còn nỗi ê chề nào hơn. Không ! Mẹ đã cứu nguy, Mẹ không đợi cho ai phải nhắc nhở Mẹ hay cầu khẩn Mẹ, Mẹ không muốn cho đôi tân hôn phải âu sầu trong ngày trọng đại, Mẹ không muốn họ phải bẽ mặt trong lúc đang vui. Mẹ đã can thiệp và kiến nghị cùng Con Chí Thánh của Mẹ : “Họ hết rượu rồi“.
Và hôm nay không đợi đoàn con nói ra thì Mẹ mới thấu hiểu, Mẹ đã biết “Rượu đời của đoàn con đã cạn”, chính vì cạn Rượu trong cuộc đời mà các con mới thấy buồn, thấy nản, thấy sầu, thấy khổ, thấy vất vả, đau thương. Vì thiếu Rượu Yêu Thương nên các con mới thấy chung quanh toàn thù hận, thiếu Rượu Khoan Dung nên các con mới thấy toàn điều nhục mạ, chống đối, thiếu Rượu An Hòa nên các con mới phải đương đầu với toàn tranh chấp, thiếu Rượu Công Bình nên các con mới phải đối diện với bao nỗi bất công. Và còn nhiều thứ Rượu khác nữa mà các con đang thiếu …
Mẹ đã can thiệp cho đôi tân hôn và cho cuộc đời của mỗi người con, Mẹ căn dăn những người giúp việc trong tiệc cưới và cũng căn dặn con cái Mẹ khắp bốn phương trời : “Người bảo gì thì hãy làm theo” vì Mẹ biết rằng chỉ làm theo Thánh Ý Chúa, sống theo lời chỉ dẫn, bước theo đường lối của Con Chí Thánh của Mẹ đã đi, thì mọi nỗi buồn, nỗi sầu khổ, nỗi thương đau cũng sẽ tan biến và hóa nên niềm vui trọn hảo.
Nước lã hóa nên rượu thơm ngon trong tiệc cưới Cana, gian khổ hóa nên niềm vui cứu độ giữa một thế giới xô bồ, Mẹ đã can thiệp và cầu khẩn cùng Thiên Chúa ban cho những người con yêu dấu của Mẹ hôm nay thêm nguồn rượu mới, để sau khi bế mạc đại hội này, rời La Vang đoàn con cái của Mẹ lại trở về với cuộc sống thường ngày, nhờ nguồn rượu mới, sức sống mới được kín múc từ Thánh tâm Chúa và Trái Tim Từ Ái của Mẹ các con của Mẹ sẽ can đảm hơn, trung kiên hơn, vững bước hơn trên bước đường đời con đầy dẫy chông gai.
Được tiếp thêm nguồn sinh lực mới, nguồn rượu mới được đổ tràn đầy trong tâm hồn của mỗi người con, con tim mỗi người không còn vương vấn điều u ám mà bừng cháy lên ngọn lửa yêu đời, rộn ràng bao khúc nhạc vui tươi, để từ đây các con cái của Mẹ sẵn sàng ra đi, sẵn sàng dấn thân vào giữa dòng đời xuôi ngược để trở thành một khí cụ bình an, hân hoan say sưa lời hát của Kinh Hòa Bình giữa một xã hội mà công lý, hòa bình chưa được thực sự tôn vinh.
Lạy Mẹ La Vang ! Cảm tạ Mẹ thật nhiều, về bên Mẹ chúng con đã tìm lại được bình an, con tim chúng con đã reo vui trở lại, chúng con sẽ luôn nhớ lời Mẹ dạy bảo và khắc ghi trong suốt cuộc đời. “Người bảo gì thì hãy làm theo”. Vâng, chúng con sẽ nghe theo lời Mẹ mà làm theo những gì mà Con Chí Thánh của Mẹ chỉ bảo chúng con. Xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con Mẹ nhé. Amen.
Mặc Trầm Cung