Cũng khá lâu không có dịp đến với Mẹ La Vang, tuần rồi nhân dịp nghỉ ngơi tôi thu xếp ghé thăm Mẹ chút. Thăm Mẹ quả là điều “chính đáng và phải đạo” vì lẽ tôi đã nhận quá nhiều ơn lành từ Mẹ và cũng có ý xin Mẹ ban cho mình sự bình an. Trên tất cả mọi ơn lành mà tôi cần xin vẫn là ơn bình an.
Tưởng chừng chuyến thăm viếng “trái mùa” này sẽ đơn độc nhưng không ngờ ngoài tôi ra còn có nhiều đoàn con cái Mẹ từ Bắc chí Nam về đây với Mẹ.
Đoàn con cái của Mẹ mà tôi gặp đầu tiên trong chuyến hành hương La Vang đến từ mảnh đất Hưng Hoá thân yêu. Hỏi thăm thì mọi người về đất Mẹ La Vang đều mang trong mình tâm tình tri ân Mẹ vì biết bao nhiêu ơn lành mà Mẹ đã ban cho con cái của Mẹ.
Chiều đến tôi gặp đôi vợ chồng trẻ từ Tân Phú – Quận Tân Bình về đây để tín thác cuộc đời của họ trong tay Mẹ. Nghe họ thuật lại cuộc đời, tôi thấy sao mà chua xót quá ! Người chồng bị ung thư thận nên đã phải cắt một bên để mong kéo dài sự sống. Nỗi đau không kém kèm theo với đôi chồng trẻ và bé gái dễ thương đó là thất nghiệp ! Chuyện là cả chục năm nay gia đình gắn bó với nghề may nón truyền thống nhưng sau khi “bắt buộc đội nón bảo hiểm” nay phải ngậm đắng nuốt cay đổi nghề. Hai vợ chồng nói trong nghẹn ngào: “Chuyến hành hương này hai vợ chồng xin Mẹ cho có việc làm mới chứ không thì không còn đường sống”.
Vui nhất đó là một linh mục bạn vừa mới lãnh sứ vụ hơn một tuần cũng hiện diện trong Thánh Lễ tối nay dưới linh đài của Mẹ. Cảm động trong chuyến hành hương của tân linh mục là có sự hiện diện của ông bà cố. Chắc có lẽ cảm nhận được không biết bao nhiêu ơn lành mà Chúa đã ban xuống trên gia đình cũng như trên đời tân linh mục nên chuyến hành hương tạ ơn Mẹ và xin ơn Mẹ hoàn toàn hợp lý và ý nghĩa.
Điều lạ là trở về bên đất Mẹ với khí hậu nóng bức khác thường và điều kiện sinh hoạt khác với thường ngày nhưng ai ai cũng cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn. Cũng đúng thôi khi mọi người được trở về đây để nép mình bên lòng từ bi nhân hậu của Mẹ.
Một cụ già nói với tôi về “chuyện lạ” xảy ra trong thời gian phái đoàn của Toà Thánh sang thăm Việt Nam rằng: “Ai không tin cũng phải tin thôi !”. Mẹ đã, đang và vẫn hiện ra nhưng con người cố tình không tin Mẹ, không tin Chúa đó thôi.
Vâng ! Thật sự ra thì lòng tin rất khó nói và khó mà diễn tả. Mẹ vẫn, đã, đang và sẽ hiện ra đây đó, đặc biệt nơi linh địa La Vang để chuyển cầu cho con cái Mẹ. Chuyện quan trọng là con người có tin và tín thác cuộc đời của mình trong tay Mẹ hay không mà thôi.
Sau khi dâng Thánh lễ sáng xong, một vị trung niên đến với tôi tâm sự về cuộc đời của anh. Hơn 16 năm xa cách Chúa vì giận vợ, giận Mẹ nhưng nay khi trở về bên Mẹ anh cảm thấy làm sao đó. Hình như Mẹ thôi thúc anh hoán cải cuộc đời để sống tốt với mẹ, vợ và con của anh.
Chắc có lẽ Mẹ nghe và hiểu thấu lời tạ ơn, lời xin ơn của con cái từ khắp muôn phương về bên mẹ, đặc biệt là của con cái Mẹ từ Hưng Hoá, từ Hố Nai, từ Tân Phú – Sài Gòn … đến bên Mẹ trong Thánh lễ sáng nay trong bầu khí ấm cúng dưới linh đài của Mẹ. Sau vài ngày ít ỏi hiện diện bên mẹ, con cái của Mẹ sẽ trở về với gia đình, trở về với đời sống thường nhật nhưng ắt hẳn sẽ tìm thấy sự bình an từ nơi Mẹ.
Mẹ La Vang – Mẹ bình an: Mẹ vẫn lặng lẽ, âm thầm hiện diện trên mảnh đất thiêng này để chuyển cầu cho con cái. Chỉ những ai tin và dám trao phó cuộc đời trong vòng tay trìu mến của Mẹ mới cảm nhận được sự bình an thật trong tâm hồn.
Mẹ La Vang – Mẹ bình an: Mẹ vẫn ở đó, vẫn chờ đó để ban muôn ơn lành cho những ai thành tâm đến bên Mẹ.
Anmai, DCCT