Mùa hè năm ấy, ông anh (cột chèo) của tôi tổ chức đi Hành hương, anh bảo tôi: chú có đi viếng Đức Mẹ Tàpao không, tôi tặng chú một vé khỏi phải trả tiền ? Nói thì nói thế nhưng tôi cũng chẳng màng để ý , vì tôi nghĩ đi trên xe chẳng có ai quen nên thấy không hứng lắm, chả muốn đi, vả lại tôi cũng chưa từng đi đến đó bao giờ. Tôi trả lời ngay với anh: Anh đi đi, em không đi đâu!
Khoảng hai hôm sau, tôi đi đến một vùng đất bao la không một chòm cây, không một bóng người, chỉ có mình tôi bước đi, hun hút phía trước bốn bề vắng lặng. Bỗng nhiên tôi thấy xa xa có một pho tượng trắng toát từ đầu đến chân đứng trên một bục tròn cũng màu trắng, tôi thấy hai bàn tay Chấp trước ngực hình như loáng thoáng có những hạt màu đen.
Bất chợt, một khuôn mặt tuyệt đẹp nhìn tôi tươi cười, và thật ngạc nhiên, bàn tay phải chấp phía trước bỗng đưa ra ngoắc ngoắc tôi . Tôi vừa đi tới vừa định đưa chiếc máy ảnh đang mang trước ngực lên chụp mấy “Pô” liền ( vì tôi là dân ghiền chụp ảnh số một mà) nhưng chẳng hiểu vì sao tay tôi không thể nhấc cái máy ảnh lên được . Mắt tôi thì như bịthôi miên, cứ nhìn chăm chăm, còn chân thì nhưmột cái máy cứ bước tới như có một hấp lực nào đó hút tôi đi lại. Bỗng tôi giật mình tỉnh dậy (thì ra là một giấc mơ ), mồ hôi vã ra như tắm, tôi vô phòng tắm rửa mặt rồi vào ngủ tiếp! Một lát sau, hình bóng ấy lại hiện ra một lần nữa: y như lúc ban đầu thật là kỳ lạ!!! Và rồi tôi cũng thiếp đi…
Đường tôi đến với Đức Mẹ Tà Pao
Sáng hôm sau, tôi quyết định đi tới nhà ông anh và đăng ký mua một vé không chần chờ gì nữa…
Chuyến xe hành hương đến vừa nơi, quên cả mệt nhọc, tôi theo đoàn người lũ lượt lên núi. Khi trông thấy “Mẹ”, tôi nghĩ ngay đến pho tượng màu trắng trong giấc mơ của tôi, một sự trùng khớp quá lạ kỳ vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tượng Mẹ TÀPAO, chỉ khác là bục Mẹ đứng màu đen, hình khối vuông (nhưng về sau tôi hỏi ra,thì được người ta giải thích lúc trước bục Mẹ đứng cũng màu trắng, sau này mới làm lại bằng đá màu đen).
Sau khi viếng Mẹ tôi đã say sưa, miệt mài, ghi lại Thánh tượng của Mẹ đủ ” mọi góc độ”. Tôi cảm thấy sung sướng và thầm cảm tạ ơn Mẹ đã cho tôi được thấy Mẹ cười (dù trong giấc mơ) vì đôi lần tôi vẫn nghe người ta bảo nhau. Mẹ đã khóc nơi này nơi kia! Nhưng tôi lại được thấy Mẹ cười.
“Muôn ngàn đời con xin Cảm Tạ Hồng Ân vì Mẹ đã 2 lần cho con được thấy Mẹ Cười !”