Dẫn vào Thánh Lễ

 Kính thưa cộng đoàn hành hương,

Hôm nay, những ngày đầu năm mới, theo truyền thống tốt đẹp, con cái Mẹ qui tụ về Linh địa La Vang, để rước kiệu, dâng hoa tôn kính Mẹ, tỏ lòng tri ân với Mẹ nhân lành về muôn ơn phúc hồn xác mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên chúng ta trong suốt  năm qua, nhờ lời chuyển cầu  của Mẹ Maria.

Về đây, chúng ta xin dâng lên Mẹ những ngày tháng của năm mới Quý Tỵ nầy, xin Mẹ chúc lành, gìn giữ để chúng ta có một năm mới lớn mạnh trong đức tin, phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và được sống an bình, hạnh phúc.

Cũng xin dâng lên Mẹ Giáo Hội Việt Nam, Giáo phận nhà, tổ quốc thân yêu và gia đình của mỗi người chúng con. Ước gì qua năm mới nầy, thêm một tuổi, chúng ta thêm khôn ngoan, thêm đạo đức như Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

Giờ đây, chúng ta sốt sắng và khiêm tốn thú nhận mọi tội lỗi của cả năm cũ, xin Chúa thương tha thứ, để xứng đáng cử hành thánh lễ tạ ơn nầy.

Bài giảng

Sống bình tâm và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa

 

Kính thưa cộng đoàn hành hương,

Chúng ta đang sống trong những giờ phút linh thiêng nhất, giờ phút của những ngày  đầu năm mới mà Chúa vừa trao vào tay chúng ta.

Cùng nhau dừng lại ít phút, để suy niệm một vài điểm mà Lời Chúa gợi lên cho chúng ta trong Thánh lễ đầu năm nầy.

Bài đọc một, sách Sáng Thế kể lại việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người. Ngài dựng nên mặt trời và mặt trăng để phân chia thời gian thành ngày và đêm. Đó là đơn vị để đo thời gian. Ba trăm sáu mươi lăm ngày làm thành một năm. Năm cũ vừa qua đi, và hôm nay, 365 ngày khác của năm mới đang đến với chúng ta.

Như thế, Thiên Chúa là chủ tể của thời gian, và thời gian là một ân huệ quí báu Ngài đang ban cho chúng ta. Hãy ý thức điều đó để tạ ơn và trân trọng món quà thời gian mà Chúa vừa ban tặng trong những ngày đầu năm mới để sử dụng đúng mức theo thánh ý Chúa..

Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã nói với cộng đoàn Corintô: “Anh em thân mến, tôi xin nói với anh em điều nầy: Thời gian vắn vỏi …những ai khóc lóc, hãy làm như không khóc, ai vui mừng, như chẳng vui mừng, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả, kẻ hưởng dùng của cải đời nầy, hãy làm như chẳng hưởng thụ. Vì bộ mặt thế gian nầy đang qua đi.” (1 Cr 7,29-31)

Trước hết, thánh Phaolô nhấn mạnh đến một vấn đề mà chúng ta rất dễ lãng quên: đó là thời gian vắn vỏi, “ba trăm sáu mươi lăm ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười“. Bộ mặt thế gian nầy đang qua đi và qua đi rất nhanh.

Cứ nhìn vào chính bản thân mỗi người, chúng ta sẽ nhận ra tốc độ của thời gian. Mới hôm nào đây, tôi còn là một đứa trẻ ngây thơ, thế mà bây giờ đã xế bóng cuộc đời. Có người còn ngây thơ tưởng rằng mình có thể lột da sống hoài, suốt đời chỉ biết cặm cụi xây dựng quê hương trần thế mà quên đi quê hương vĩnh cửu trên trời.

Đó là một cạm bẫy, đó là một cơn cám dỗ cho mọi lứa tuổi. Vậy phải làm gì khi thời gian lặng lẽ trôi nhanh? Thánh Phaolô khuyên chúng ta, hãy sống bình tâm trước mọi hoàn cảnh, vui cũng như buồn, bệnh hoạn cũng như mạnh khoẻ, giàu cũng như nghèo, với ý thức rằng mọi sự chỉ là phương tiện Chúa ban để giúp chúng ta đạt được mục đích cuối cùng là cứu rỗi linh hồn. Thế mà rất nhiều người đã biến phương tiện thành cùng đích.

Như vậy, Lời Chúa muốn nói rằng: sức khoẻ chưa hẳn là tốt hơn bệnh tật, giàu có chưa chắc đã là hữu ích hơn nghèo khổ, may mắn chưa hẳn là xuôi thuận hơn thử thách cho con đường cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Vậy tốt nhất là chúng ta hãy giữ thái độ bình tâm trước tất cả mọi tạo vật: nghĩa là không thích cái nầy hơn cái khác, mà chỉ chọn lựa những gì Chúa muốn chúng ta phải dùng để đạt tới cùng đích cuối cùng, cố gắng không để mình bị lệ thuộc, dính bén, ràng buộc bởi bất cứ người nào, vật nào. Phải hoàn toàn thanh thoát, đón nhận tất cả những gì Chúa ban trong vui tươi và tuân phục, miễn là điều đó giúp chúng ta đạt đến cùng đích cuộc đời là cứu rỗi linh hồn của mình.

Bước vào năm mới, chúng ta chúc nhau may mắn hạnh phúc, thành đạt, sức khoẻ. Chúng ta có quyền mơ ước và cầu xin những điều tốt đẹp đó, nhưng không phải luôn luôn chúng ta có tất cả những gì mình ước mơ. Nếu sang năm mới, Chúa vẫn muốn gởi đến cho chúng ta những khó khăn, những thử thách, những thánh giá, thì xin cho chúng ta một tâm hồn thanh thản, một thái độ bình tâm, một đức tin mạnh mẽ, không chọn lựa theo ý riêng, nhưng đón nhận tất cả theo ý Chúa.

Trong thánh lễ đầu năm mới, bài Tin Mừng của Thánh Matthêô  (Mt 6,31-34) nói lên sự nhạy cảm của Chúa Giêsu, khi Ngài muốn chia sẻ những băn khoăn lo lắng của chúng ta trước thềm năm mới.

Mỗi người, dù ở đấng bậc nào, hoàn cảnh nào, cũng có những trăn trở, lo âu cho tương lai. Bao nhiêu câu hỏi sẽ đến quấy rầy chúng ta: Lấy gì mà ăn? lấy gì mà mặc? Trăn trở, lo lắng, nhưng chúng ta chẳng giải quyết được gì hết, vì tất cả còn nằm trong tương lai, ngoài tầm tay của mình, nhưng trái lại, chỉ làm cho chúng ta thêm khổ, mất ăn mất ngủ. Lời Chúa trấn an chúng ta: “Các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, lấy gì mà mặc? Vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó, nhưng Cha các con biết rõ các con cần các điều đó. Tiên vàn, hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng cho ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, ngày nào có sự khốn khổ của ngày đó.” (Mt 6,31-34)

Dĩ nhiên, Chúa không bảo chúng ta nhắm mắt đưa chân một cách liều lĩnh, nhưng Chúa muốn chúng ta phải có một tâm tình phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, là Đấng đã nuôi chim trời, mặc dầu nó không gieo không vãi; là Đấng đã mặc cho hoa đồng nội, sớm nở chiều tàn, những chiếc áo màu sắc sặc sỡ, mặc dầu chúng không thêu, không dệt.

Nơi khác, Chúa Giêsu còn xác quyết mạnh mẽ hơn: “Anh em đừng sợ…Hai con chim sẻ, chỉ bán được một xu phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quí giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10,28-31).

Lời Ngài tuy đơn sơ, nhưng bao hàm một ý nghĩa quan trọng: Đó là Chúa đang theo dõi chúng ta rất sát, ngay cả những biến cố nhỏ nhen vụn vặt nhất của đời chúng ta cũng không vượt khỏi tầm mắt của Chúa.

Hằng ngày, người mẹ thường tắm rửa, gội đầu chải tóc cho đứa con nhỏ của mình, nhưng bà không thể đếm được mái tóc của nó xem có bao nhiêu sợi. Lớn lên, những sợi tóc của chúng ta thay nhau đổi màu, rồi rụng xuống. Nhiều lần chải đầu, cắt tóc, thế mà không bao giờ chúng ta biết được mình có bao nhiêu sợi tóc.

Điều cha mẹ chúng ta và chính chúng ta không thể biết, thì Thiên Chúa biết và biết từ thuở đời đời. Hành động nầy là một tín hiệu tình yêu Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống của tôi, dù những biến cố coi như vô nghĩa, nhỏ nhen, không ai thèm quan tâm đến, kể cả chính bản thân tôi, như một sợi tóc mọc lên, đổi màu, rồi rụng xuống, đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Áp dụng vào cuộc đời, những sợi tóc bé nhỏ vô danh kia, chính là những biến cố lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống. Đối với tầm nhìn của chúng ta, chúng chỉ là những biến cố rời rạc, không liên hệ với nhau, nhưng trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa, đó là những yếu tố cần thiết để ghép thành bức tranh cuộc đời của mỗi người.

Cũng như trong trò chơi ghép hình, bức tranh chỉ rõ nét khi mảnh vụn cuối cùng được ghép đúng vị trí của nó. Bức tranh cuộc đời chúng ta cũng vậy, bây giờ tôi đang ghép ngược xuôi từng biến cố rời rạc, mặc dầu tôi chưa đọc được ý nghĩa của nó, nhưng cứ kiên nhẫn nối ghép mỗi ngày, cho đến khi mãnh đời cuối cùng được đặt vào chỗ của nó, tôi mới thấy rõ nghĩa và đường nét bức tranh mà sự quan phòng của Chúa đang vẽ cho đời tôi.

Nhiều lúc chúng ta nôn nóng muốn tìm một đáp số lập tức cho những bí ẩn cuộc đời, nhưng vô ích, chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều đó. Càng cố gắng, chúng ta chỉ càng làm khổ cho mình mà thôi. Chúa nhắc tôi: Ngày nào có sự khốn khổ của ngày đó .

Nếu những sợi tóc còn có lịch sử và ý nghĩa của chúng, thì cả cuộc đời của chúng ta còn có giá trị hơn thế nhiều. Thiên Chúa luôn có mặt trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có xác tín và sống niềm tin đó không?

Chúng ta đang sống trong Năm Đức Tin. Đức tin của chúng ta có lớn mạnh đủ để nhận ra bàn tay quyền năng và yêu thương của Thiên Chúa đang hướng dẫn đời của mỗi người, bàn tay dịu dàng của Mẹ Maria đang ấp ủ cuộc sống tương lai của chúng ta không?

Hãy dâng lên Thiên Chúa những ngày tháng của năm mới nầy, và hãy mang thái độ bình tâm, sống phó thác tin tưởng như đứa con ngoan ngoãn trong vòng tay của Thiên Chúa quyền năng và của Mẹ La Vang nhân lành trên trời. Amen.

Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

 Tổng Giám Mục Huế