Vào khỏang đầu tháng 8 năm 2008 , tôi đi cùng mấy đứa em gái của tôi ở bên Pháp về dưới Tắc Sậy , viếng cha Diệp , đòan chúng tôi đi gồm 2 xe Mercedes 16 chỗ , trong khi đó xe của tôi ngồi phải nói là tòan tòng vì cả tài xế cũng là người có đạo , trên xe có người em rể của tôi là trưởng ban đại diện của 1 cộng đòan công giáo việt nam ở ngọai ô Paris do Cha Giuse Trần văn Dũng ( cháu ruột của Đức Cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận và gọi ngài bằng cậu ) làm tuyên úy, trên đường về lại Sàigòn chúng tôi có ghé Phụng Hiệp Hậu Giang thăm nhà Cha Micae Nguyễn Khắc Minh ở giáo hạt Cà Mau ( Cha Minh là cháu gọi Cố Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ bằng bác) vì cha Minh đi tu học bên Pháp và vừa dự đại hội giới trẻ công giáo thế giới tại sydney , Úc về ghé Việt Nam thăm nhà, cha Minh mời chúng tôi ghé nhà chơi cho biết , trong lúc ăn uống trò chuyện thì ông Cố của cha Minh có nói đến hiện tượng Đức Mẹ làm phép lạ ở Kế Sách Sóc Trăng ( mới xảy ra cách đó vài ngày và hiện nay là 1 điểm nóng ) , do 1 số phụ nữ trong đòan hiếu kỳ nên đòi đi xem , vì vậy đòan chúng tôi cùng đi Kế Sách , vì cùng là giáo hạt Đại Hải nên đi cũng không xa và do chính cha Minh dẫn đường .
Đến nơi thì tôi thấy đây là 1 nhà nguyện , rất đáng thương vì quá nhỏ gần như đã xuống cấp , trong sân rất đông người ta , sau đó cha Minh có dắt chúng tôi lại và giới thiệu với 1 cha ( có thể là cha phụ tá của giáo xứ ,phụ trách nhà nguyện này) sau đó ngài kể rất dài ( tôi còn đĩa DVD quay lại tòan bộ chuyến đi này) .
Sau khi nghe vị linh mục ấy kể xong , tôi thấy cũng lạ vì phần lớn những lần đức mẹ hiện ra thì thấy đức mẹ hay khóc , còn lần này thì nghe đức mẹ cười và vỗ tay , người em rễ của tôi gọi tôi ra ngòai rồi nói :” Anh thấy sao anh Phúc ! ”
Lúc đó tôi im lặng , tôi thật sự hơi bối rối , và nhớ đến sự kiện 2005 Đức mẹ khóc trước nhà thờ Đức Bà , khi thấy tượng mẹ khóc tim tôi đập mạnh và khóc theo mẹ , khi có thông báo của Đức hồng y thì tôi mới lấy lại cân bằng , tôi còn nhớ câu Đức Hồng y khuyên chúng ta hãy để cho tâm bình tĩnh , mọi lời nói có thể gây ngộ nhận hoặc hiểu lầm cho người trong đạo hay ngọai đạo .Người em rể của tôi nói tiếp :
” Ông cha này thế nào cũng bị đổi đi , theo đúng mọi việc phải báo về Tòa Giám mục , trong khi chờ đợi thì phải lo việc giữ trật tự cũng như trấn an giáo dân cho bớt hoang mang , chứ không nên nói tùm lum như thế ”
Tôi trả lời :”Đổi đi khỏi nơi khỉ ho cò gáy này thì ổng càng mừng !”
Khi lên xe đi về thì trên xe không ai phát biểu gì về hiện tượng này cả , kể cả cha Micae Nguyễn khắc Minh cũng im lặng., mỗi người tự suy nghĩ theo ý riêng mình .
Theo tôi thì mọi người có quyền tin và không tin , tôi tuyệt đối không đưa ra 1 ý kiến nào , tùy suy nghĩ của mọi người . Công việc sắp tới là trách nhiệm của đấng bản quyền địa phương , cụ thể là Tòa Giám mục Cần Thơ .
Là 1 tín hữu Công giáo, có một đức tin được giảng dạy rõ ràng chính xác, thì chúng ta không được phép muốn tin gì cũng được. Giáo hội luôn luôn tỏ ra hết sức thận trọng ngay cả với những chuyện “hiện ra” và những sự ‘mạc khải” có thể là có thật , Làm sao có một thái độ đúng đắn ở đây ?
Là người Công Giáo chúng ta ai nấy đều kính mến Đức mẹ cả .Theo tôi nghĩ trước hết chúng ta cần tôn trọng lòng tin của những người khác , lòng yêu mến đức mẹ của những tín hữu khác , chúng ta chờ đợi phát biểu chính thức của đấng bản quyền địa phương , trong lúc chờ đợi thông báo chính thức của giáo hội địa phương , chúng ta không nên phê bình hay nhận xét gì cả .
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao cha Minh im lặng , tôi đem sự kiện này hỏi vài cha quen cũng nhận được sự im lặng và bây giờ tôi cũng im luôn . Hạnh phúc cho tôi là tôi có mặt tại họ đạo Kế sách những ngày nóng bỏng nhất , được nghe sự việc từ chính linh mục phụ trách nhà nguyện chứ không nghe qua lời đồn thổi từ bất cứ người nào .
Hôm nay nghe tin nhà nguyện này đã được xây lại thành nhà thờ Kế Sách , lòng tôi thấy rất vui và cầu xin Chúa mong sao mọi sự đều tốt đẹp.

(Nguồn: http://giaolyphutrung.com)