Các bạn Giới trẻ Công giáo Phát Diệm tại Miền Nam quý mến!

Cha viết để cảm ơn các bạn về chuyến đi Hành Hương về với Đức Mẹ Bãi Dâu- Vũng Tàu, ngày 18-19 tháng 8 vừa rồi. Suốt mùa hè Cha đi vắng, không thể đến sinh hoạt định kỳ và gặp mặt các bạn được; cho nên chuyến đi hành hương này hoàn toàn do các bạn tự tổ chức và sắp xếp. Cha về nước chỉ kịp để tham gia hành hương cùng các bạn. Cha nhận thấy chuyến hành hương như một món quà Chúa tặng ban cho chính bản thân Cha cũng như tất cả các bạn.

Những người trẻ xa quê như các bạn, ít ai giàu có để đi du lịch theo sở thích của mình. Đi được Vũng Tàu, cũng là một nỗi lực đáng ghi nhận của các bạn. Thành thực mà nói, tự nhiên mà tổ chức một chuyến đi, ngay cả đi Vũng Tàu, cũng chẳng dễ chút nào. Với các bạn còn đi học, ở nhà trọ xa quê, mùa hè, tuy không đến trường, lại là thời gian làm thêm để kiếm tiền phụ giúp chi trả trong năm học mới sắp tới. Còn đối với các bạn đã đi làm, trong thời buổi kinh tế khó khăn, có việc làm đôi khi đã là may mắn; thế nên nghỉ hai ngày cuối tuần cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận từ các bạn. Và vì vậy cũng phải cần tới lý do “đi hành hương,” các bạn mới có thể tham gia được. Nhìn nhận và trân trọng những nỗ lực các bạn đã thực hiện, Cha cảm nhận Thiên Chúa đã bù đắp rất nhiều ý nghĩa qua chuyến đi này.

Đầu tiên, Cha phải kể đến công lao của Ban Điều Hành nhóm. Các bạn đã tổ chức rất tốt: xác định mục đích của chuyến đi, chọn thời gian, chọn địa điểm, thuê xe, chuẩn bị, và tổ chức các hoạt động hết sức ý nghĩa trong suốt hành trình hành hương này. Cha nhận thấy nơi các bạn đang hội tụ những tài năng, lòng nhiệt huyết, và nhất là ý thức về một cộng đồng nhân loại đang khao khát sống đức tin. Nơi các bạn hứa hẹn sẽ có những nhà lãnh đạo tài năng, tâm huyết và trách nhiệm cho xã hội và trong Giáo Hội một tương lai gần.

(Ban điều hành chụp hình cùng Cha linh hướng, và Thủy – đại diện sinh viên Hà Nội)
Khi bước xuống xe gặp lại các bạn sau gần một mùa hè không gặp, lòng Cha tràn đầy một cảm giác thật êm dịu được nhìn thấy những khuân mặt thân thương của các bạn, những người trẻ, đơn sơ, vui tươi, trong đồng phục GTCGPD MN chờ nhau chuẩn bị lên tượng đài Đức Mẹ Bãi Dâu. Trời nắng, các bạn cũng không có đủ mũ và ô che, nhưng tất cả các bạn đã tham gia leo núi, lên chân Đức Mẹ. Giữa một thế giới, cái riêng vốn là giá trị tốt vì nó bộc lộ nét đẹp riêng tư và phong phú, nay đang bị đe dọa, bị biến thành sở thích tự do đôi khi vô kỷ luật – muốn làm gì thì làm và không cần biết hậu quả, thì việc các bạn nỗ lực, trong một chiều nắng, bảo nhau cùng nghe theo người điều hành leo núi Đức Mẹ là dấu hiệu của một sự trưởng thành. Các các bạn đã vượt lên chính mình, vượt cái sở thích muốn và không muốn để hòa mình vào cộng đoàn, để cùng cười, cùng đổ mồ hôi, cùng thở rốc, cùng cảm nhận sự vất vả của leo núi, và để rồi cùng cảm nhận sự sung sướng nhữ muốn vỡ òa khi lên đến chân Đức Mẹ cầu nguyện chung và chụp hình chung. Các bạn như những bông hoa cùng kết thành một bó, dâng cho Mẹ Maria ngày hôm ấy, và sẽ để lại âm hưởng êm ái đáng nhớ trong lòng các bạn.

Từ núi Đức Mẹ xuống, các bạn thấm mệt và khát. Tôi thầm ước, giá gì biển nước mênh mông phía trước có thể trở thành những ly nước uống cho các bạn xoa dịu cơn khát! Có ngày nhân loại sẽ tìm được cách biến đại dương nước mặn bao la kia thành nướng uống ngọt ngào, nhưng không phải là lúc này! Lúc này, dù khát, các bạn vẫn giữ được vẻ vui tươi nhẹ nhàng. Có một số các bạn có khả năng mua nước uống thoải mái, có một số cũng có thể mua nhưng các bạn phải tính toán, và lại có một số lớn khác nữa không nghĩ đến chuyện mua nước uống vì vẫn còn nghèo và khó khăn. Hầu hết các bạn đều chờ và giải khát từ bình nước uống lớn các bạn mang theo. Sự chia sẻ: cùng bên nhau, mừng cho người đang uống, và nhịn cùng người đang khát, đó là một nét đẹp các bạn tặng cho đời. Nghèo cũng dạy ta nhiều bài học lắm: dạy ta biết chờ đợi và không mong ước quá nhiều. Chiều hôm đó cũng có những người khác cùng nhận ra sự chịu đựng và tinh thần chia sẻ của các bạn. Các bạn đã làm cho những người ngồi đó chợt cảm nhận ly nước họ đang uống có giá trị hơn, vì họ cũng như các bạn, nhưng họ có may mắn được uống nước mát thoải mái trong khi các bạn phải nhịn khát và chia nhau. Tương lai, các bạn sẽ trưởng thành, các bạn sẽ có công việc tốt hơn, các bạn sẽ có kinh tế, và các bạn không phải nhịn khát như chuyến đi vừa rồi nữa. Nhưng cảm nghiệm chiều hôm ấy sẽ theo các bạn và giúp các bạn biết trân trọng những gì các bạn có hơn và muốn chia sẻ nhiều hơn.
Trong bữa ăn chiều, cũng như những bữa ăn khác, các nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ai chuẩn bị cho các bạn, Cha cũng nhận ra vẻ đẹp nơi các bạn về tinh thần chia sẻ. Các bạn tiến vào bàn ăn với một tâm tình biết ơn những bàn tay sửa soạn và trân trọng phần thức ăn dành cho các bạn. Các bạn ngồi xuống bàn ăn với một ý thức chia sẻ: mời nhau ngồi cùng bàn, không để ai cảm thấy mình không được đón tiếp, và luôn dành cho Cha và ban điều hành chỗ trang trọng để biểu lộ lòng quý mến của các bạn. Cha biết, không phải ai trong các bạn hàng ngày cũng được ngồi bàn khoan thai để dùng bữa ăn: có người phải ăn vội ăn vàng, có người phải ngồi trên nền nhà để ăn, và còn có người phải ăn cơm ngoài những tiệm ăn giá rẻ cho vừa túi tiền. Những bữa ăn của chuyến hành hương này, tuy nó đơn sơ, nhưng là cơ hội các bạn cảm nhận bầu khí gia đình: ăn trong tâm tình cảm mến, ăn trong tâm tình vui tươi, ăn trong tâm tình chia sẻ… Có thể đó là những gì các bạn nhớ lại từ truyền thống của gia đình các bạn; cũng có thể đó là những gì các bạn có thể làm khi về lại gia đình, hay sẽ thực hiện sau này khi các bạn có gia đình riêng. Bữa ăn và bầu khí dùng bữa không chỉ tăng sinh lực thân xác mà còn tăng sinh lực tâm hồn ta. Chúa Giê-su đã xây dựng Bí Tích Thánh Thể căn bản dựa trên bối cảnh bữa ăn nhân loại.

Buổi tối quả là một thời gian đặc biệt. Cha cảm thấy như trẻ hơn gần 20 tuổi để cùng chơi với các bạn. Nhìn đống củi các bạn mang từ Saigon ra, Cha đã ngạc nhiên, rồi nhìn cách các bạn đốt lửa biểu trưng Chúa Thánh Thần, Cha còn tròn mắt ngạc nhiên vì điều vừa được chứng kiến. Sau đó là những điệu vũ tươi trẻ và vở kịch được diễn lại theo phong cách đầy sáng tạo của các bạn. Các bạn có rất nhiều tài năng, và những tài năng đó cộng với lòng nhiệt tình theo sự hướng dẫn của ban điều hành, các các bạn đã tạo nên một buổi tối kỳ diệu. Bãi biển Bãi Dâu đêm ấy đã chứng kiến một sự khác biệt: bên ánh lửa hồng, ngào ngạt gió biển, mênh mông khí trời, là những người trẻ, hăng say, vui tươi, diễn tả đức tin qua cử chỉ, qua thái độ, qua âm nhạc, qua điệu nhảy và qua kịch nghệ. Hẳn sẽ có nhiều người như Cha, chưa bao giờ được chứng kiến, cảm nhận đêm lửa trại đó thật phi thường. Đức tin làm các bạn khác biệt. Thể xác có thể già đi một ngày nào đó, nhưng đức tin sẽ giữ các bạn trẻ mãi, và đức tin giúp các bạn sáng tạo, nhiệt thành và đáng yêu hơn.

Đêm về, có tiệc đứng nhẹ. Nước uống là coca, và thức ăn là trái cây, nghêu hấp, và mực nướng. Trong khung cảnh tĩnh lặng của màn đêm, lấp lánh ánh điện – mờ mờ ảo ảo của cảnh vật, những khuân mặt trẻ trung đứng gần bên nhau như những thiên thần thấp thoáng. Ban ẩm thực đã cho thấy tinh thần phục vụ: chạy đi mua thức ăn, dành thời gian nấu nướng, và chờ đợi để phục vụ. Có những lần Cha tới nhà hàng, những người phục vụ được trả tiền, nhưng vẫn nghe tiếng chén đĩa như muốn rơi rớt trước mặt thực khách, và những ánh mắt, những cử chỉ thật thờ ơ và thiếu nhiệt huyết. Sự phục vụ của các bạn hoàn toàn ngược lại: ân cần, dịu dàng, quan tâm và trân trọng. Tinh thần phục vụ của các bạn là một điểm sáng và gợi hứng cho xã hội mà ý nghĩa của sự phục vụ thật đang bị che mờ đi. Tinh thần ấy sẽ theo các bạn vào đời, và sau này dù là nhà hàng, hay giáo xứ, dù là nơi gia đình hay trong các hoạt động bác ái, các bạn sẽ nhớ đến tinh thần này để phục vụ con người của Thiên Chúa.
Trong màn đêm lấp lánh ánh sao, dường như mọi người đã đi ngủ, chỉ còn lại chúng ta, tận hưởng không khí biển, và trong khuân viên tĩnh lặng, Cha nhận ra một bầu khí thật thân tình đầm ấm của những người bạn. Cộng đoàn nhân loại cần nhiều hơn những nét đẹp như thế này: khi con người cùng chia sẻ trong sự gần gũi thân thương những gì mình có. Cộng đoàn Kito giáo cần tinh thần của các bạn: sự phục vụ và ước mơ bay cao xa và đi vào chiều sâu của lòng người, của cảm nhận Thiên Chúa hiện diện – tất cả đến từ những trái tim được đức tin thắp sáng. Đức tin đã đưa các bạn từ vùng chiêm trũng quanh năm màu nước phù xa, tới núi Bãi Dâu, bờ biển cát vàng và nước biển trong xanh của ngày hè Vũng Tàu. Từ miền quê xa ấy, đồng chiêm trũng được sát cánh kề vai cùng bờ biển xanh chính nhờ sự hiện diện của các bạn. Đồng chiêm trũng Ninh Bình xa xôi đã sinh ra và trao tặng Đức Mẹ Bãi Dâu gần gũi thân thương đêm ấy những con người của đức tin, những người trẻ nhiệt thành, và những tâm hồn biết ơn. Hẳn ông bà cha mẹ các bạn cũng sẽ mừng vô hạn khi các bạn bên ánh lửa hồng, dưới chân Đức Mẹ, cùng chia sẻ tinh thần đồng hương.

Khi giấc ngủ đêm đã qua – giấc ngủ giúp xoa dịu những mệt nhọc và tạm đưa kí ức của các bạn tới với những giấc mơ – các bạn lại bước vào một ngày mới hứa hẹn đầy bất ngờ thú vị. Hai hoạt động chính của các bạn ngày hôm sau, tuy Cha không tham gia trọn vẹn cùng các các bạn, nhưng Cha cảm nhận được vẻ đẹp của nó, đó là buổi sáng tắm biển và chơi trò chơi, cùng buổi chiều leo núi Chúa Kito Vua.

Thời gian chờ đợi được hòa mình xuống dòng nước biển mặn và mát cũng đã tới. Sau bữa ăn sáng tốc hành trên bờ biển, các bạn đã háo hức tràn xuống bãi cát vàng và hòa mình vào làn nước biển. Cha ngồi nán lại dõi theo các bạn, cười thầm vì có lẽ đây là lần đầu tiên được tắm biển đối với một số bạn. Không phải chỉ cười vì sự ăn mặc ngộ nghĩnh của các bạn, mà còn cười vì niềm vui khi có bạn được đến biển lần đầu. Sự lạ lẫm cũng không ảnh hưởng nhiều đối với các bạn. Niềm vui nguyên tuyền và đơn sơ cùng những vui đùa của các bạn trên bãi biển thu hút những người chung quanh. Cũng biển xanh, cũng bãi cát vàng, cũng hạt nắng mai, tất cả chỉ là vô tri vô giác trong sự yên lặng của thiên nhiên và trong nỗi vô tình của nhân loại, chợt sống lại, chợt có ý nghĩa, chợt rạng ngời, và chợt thân thương vô cùng khi có sự hiện diện tươi trẻ trong bầu khí cộng đoàn của các bạn. Các bạn đã tạo nên sự khác biệt.

Cái trò chơi cõng người ăn bánh đa như ếch táp hoa mướp, Cha chỉ được chứng kiến qua hình ảnh quay lại, thực sự mang đến bất ngờ: bất ngờ cho cả người nghe, người chứng kiến và cả người chơi nữa. Cha cảm phục những kiến trúc sư và kĩ sư của trò chơi này: dám đưa ý tưởng, rồi chuẩn bị, và vào cuộc. Những tấm lưng trần dãi nắng, những sự ngượng ngùng dần được thay bằng tiếng la hét, những cử chỉ cá nhân thay bằng hòa khí cộng đoàn, hôm ấy đã làm náo nhiệt cả một góc bãi biển. Các bạn là ánh nắng, là âm thanh, là làm gió mới mẻ và là niềm hy vọng của sáng tạo cũng như nhiệt huyết vô bờ. Sự ngây thơ trong trắng của các bạn đã một lần tỏ lộ cho công chúng trước sự chứng kiến của nắng trời và khí đất, cùng sự vô tư của những con sóng biển, và đó là sự khác biệt. Khắc ghi lấy giây phút ấy làm hành trang vào đời, để sau này kể lại cho thế hệ tương lai: thuở xa xưa khi còn nhiều thiếu thốn, nhóm trẻ ấy đã mang theo niềm tin – cùng sự đồng hành của một linh mục trẻ, đã tạo sự khác biệt cho đời – một sân chơi đầy tình người, đầy tình cộng đoàn, và đầy sự tôn trọng trong dáng dấp một sự Hiện Diện yêu thương.

Leo núi Chúa buổi chiều nắng nóng là hoạt động đỉnh cao cuối cùng cả về thể lý lẫn tinh thần trước khi các bạn lên xe về nhà. Nắng chiều, bậc thang cao, sẽ làm nản lòng nhiều người muốn chinh phục độ cao của Núi Tao Phùng. Nhưng độ cao ấy và nắng nóng lại là nguồn động lực cho các bạn lên gặp Chúa. Cha đã leo nhiều lần, và nhiều lần khi còn trẻ như các bạn, nên hôm ấy Cha đã kiếu vì lý do sức khỏe. Ngồi dưới chờ cùng một số bạn, Cha cảm nhận niềm vui của các bạn. Khi các bạn đến được tới với Chúa Kito thì cũng chính là lúc tầm mắt của các bạn phóng ra xa nhìn thấy hết thành phố và biển xanh, các bạn có thể nhìn thấy cả Cha nhỏ bé ở dưới ngồi chờ. Đó chính là biểu tượng đức tin của các bạn. Chúa mời gọi các bạn đến với Chúa. Ngài ban sức mạnh, ban cộng đoàn, ban ý chí và tình yêu cho các bạn để các bạn đến gần Ngài. Ngài vẫn hằng giang tay chào đón các bạn, để chờ các bạn leo vào trong mình Ngài, trên đôi vai cũng như cánh tay Ngài. Khi các bạn tới được với Ngài, các bạn sẽ thấy nét đẹp lạ thường của những cảnh vật chung quanh, và mọi vất và sẽ qua đi, chỉ còn cảm nhận sự mênh mông và một tình yêu khôn tả.

Cha muốn kết bằng chính hình ảnh các bạn chụp chung hình dưới chân Chúa Kito Vua. Ngài là Vua để các bạn là công chúa, hoàng tử và gia đình hoàng gia của Ngài, bất luận các bạn là ai. Đến với Ngài, các bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới và thấy nét toàn diện hơn của cuộc đời. Nắm chặt lấy tay nhau và cùng tiến bước dưới sự che chở của Ngài củng Mẹ Maria dịu hiền.

Cảm ơn đặc biệt tới Phương, Tâm, Huân, Bích, Nhung, Công, Hồng, Huy, Giang, Túc và Biên, Thái… và toàn thể các bạn trong ban điều hành đã đóng góp phần hơn cho chuyền đi này. Cảm ơn các bạn thành viên khác âm thầm phục vụ nhóm. Cảm ơn mẹ của Túc, và các chị và cháu bé cùng tham gia chuyến đi. Cảm ơn Thủy – đại diện sinh viên Phát Diệm tại Hà Nội đã đến để cùng chia sẻ và chứng kiến. Và cảm ơn tất cả các bạn tham gia. Tất nhiên Cha không quên quý ân nhân và thân nhân đã và đang đồng hành nâng đỡ nhóm cách này hay cách khác. Cho những ai không thể tham gia được: lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho các bạn. Chúc bình an, và hẹn gặp lại.

Tu viện Thánh Giuse- Dòng Cát-minh, cuối hè 2012
Fr. Giuse Đinh Văn Điệp, O.Carm.